Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO

Wednesday, April 9, 2014

Nhà văn Nguyễn Trí: “Tôi cám ơn đời đã cho tôi cái khổ, cái nghèo”

Nhà văn Nguyễn Trí Thế nhưng, để có được vốn sống ngồn ngộn ấy, ông đã phải trải qua không ít mất mát, thất bại. Ông là người cha nuôi hai cháu nội còn nhỏ, con trai thì nghiện ma túy phải vào tù, con gái bị chết oan, con trai ngọn nguồn lại chết vì tai nạn… tức là những nỗi đau, nỗi bất hạnh luôn tìm đến ông, cũng như cái nghèo bám theo như hơi người. Trải đủ nghề, từ đãi vàng, tìm đá quý, trầm hương, đến nấu rượu lậu, làm lâm tặc, đổ tể, chặt củi đốt than, nấu đường lậu, cưa kéo gỗ, dạy tiếng Anh bồi…, nhưng chung cục chẳng nghề nào nuôi nổi ông và gia đình. Rốt cuộc, có nhẽ, cơ may mà trời cho ông lại là cái nghề không phải ai cũng sống được - nghề viết. Viết tần mần, viết lúc 3 giờ sáng, ngày bông lông trong lô cao su chỉ để tìm tứ viết ra những thứ đang chạy rầm rập trong đầu mà chưa biết xếp đặt thế nào. Viết, như trút ra một gánh nặng, một kiếp nợ, để rồi, khi đọc lại những trang làm mình thống khoái, mê ly, niềm vui chợt bừng dậy khiến ông quên hết mình đang phải trả nợ thế cục từng ngày… Một câu như bao người hỏi, vì sao ông làm đủ nghề mà không nghề nào nuôi sống ông, chung cuộc, lại được nghề văn chọn? Có gì éo le không? - Hồi đi học tôi mê văn học lắm! Tôi mơ làm giáo sư dạy học, hay người viết văn. Về sau, vì tình cảnh khó khăn quá, tôi phải bươn chải tất tưởi kiếm sống. Học không đến nơi đến chốn, cơm không đủ ăn, vì thế không có nghề nào không sang, hễ nghề nào có tiền là lao vào làm, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thất bại là điều dễ hiểu. Gia đình tôi ngày trước thuộc loại khá giả, nhưng rồi qua những thăng trầm, bị sụp xuống. Lại thêm mất chí hướng, thất tình, mà đâm nghiện rượu chè, rồi bỏ xứ mà vào Đồng Nai. Cuối cùng thì, nghề văn chọn tôi. Tôi cám ơn đời cho tôi cái khổ, cái nghèo. Nhờ cái khổ, cái nghèo mà tôi biết thương, biết dung tha, san sớt. Nếu tôi có tiền của thì chưa chắc tôi đã chững chạc, trưởng thành như hiện nay. Nhưng nỗi đau mà ông qua đúng là quá lớn, quá sức chịu đựng của một người cha? - Tôi có đứa con trai nghiện ma túy đang ở trong tù. Cho đến lúc này, tôi vẫn ăn năn vì mình đã không có thời gian bên con để coi sóc nó, dạy dỗ nó. Phải chi nó cãi lại tôi, thì tôi có thể bỏ mặc con, nhưng nó lại chưa bao giờ làm vậy. Nó hết móc túi đồ trong nhà đem bán, lại đi trộm của người ta, rồi vì nghiện phải làm liều, phải đi bán ma túy. Tôi đã gắng cai nghiện cho nó, được 3 ngày, xích lại một chỗ, nhưng vì một lúc sao nhãng mà nó trộm được chìa khóa, mở xích và đi… hút lại. Cùng bất đắc dĩ, tôi phải báo công an bắt con mình. Ở tù thì còn may cho gia đình, vì nó có dịp cai nghiện, nhưng tôi biết là ra tù thì dễ tái nghiện lắm. Giải thưởng nhà văn được 20 triệu, thì tôi phải trả thay 15 triệu cho người chủ xe bị nó chôm bán, còn lại, chỉ đủ tiền sữa cho hai đứa con vợ chồng nó bỏ lại cho tụi tôi nuôi. Mỗi lần đi thăm nó ở trại cai nghiện, tôi thường nghe người ta kể nhiều chuyện, nhiều cảnh đời, và biên chép lại thành truyện ngắn. Hiện, niềm hy vọng lớn của tôi là hai đứa cháu nội, tôi ráng nuôi vì vậy người. Mỗi tháng, tôi nỗ lực viết truyện gửi báo được 2 triệu để cho hai cháu đi học. Thỉnh thoảng, tôi cũng ngậm ngùi, lỡ mình có mệnh hệ gì thì hai đứa cháu biết làm sao? Còn đứa con trai đầu mà tôi có với người con gái mối nguồn cơn, do trắc trở không đến được với nhau, là đứa rất ngoan, giỏi, chỉ tiếc bị tai nạn mà khuất. Con gái tôi cũng chết thảm, lúc đầu tôi cũng đớn đau lắm, nhất định tìm bằng chứng để đưa kẻ giết người ra tòa. Cho đến khi đến thăm kẻ thủ ác đang nuôi con nhỏ, chỉ là bà mẹ 16 tuổi, bị còng xích cả tay và chân, đứa con bị buộc vào võng và nôi theo kiểu đặc biệt để làm sao cho tù nhân không tự tử được, tôi mới hiểu mất tự do là thế nào? Chợt nhớ đến con mình đang ngồi tù, cũng trong cảnh như vậy, nên tôi đã xin đại xá cho người ta, để đứa bé vô tội vẫn còn mẹ coi ngó. Ngày ra tòa, cô gái giết con tôi đứng ở vành móng ngựa, bà mẹ cô lên đối chất, nên chính bà xã tôi phải ẵm con cho nó. Chúng tôi đã nói lời khoan dung trước tòa, và điều đó làm tôi cảm thấy vơi đi phần nào nỗi đau mất con. Chỉ có tha, khoan dung, đức hy sinh mới có thể làm dịu đi những nỗi đau. Tôi nghiệm ra là thế! Trong các truyện ngắn của ông, những truyện nào ông đặc biệt thích nhất? - “Ngoại tình”, “Đồ tể”, “Chả có gì là thất thường”, “Vô thường”. “Đồ tể” nằm trong tập truyện ngắn thứ hai tôi sẽ in trong năm nay. Nhiều người thích những truyện khác trong tập “Bãi vàng, đá quý, trầm hương”, nhưng tôi lại thích những câu chuyện khai phá đời thường, những chuyện vụn vặt, không ai để ý nhưng lại rất khó viết. Không chỉ viết về giang hồ bãi vàng, hay dân đi tìm đá quý, trầm hương, tôi viết nhiều về đời sống công nhân vì có vài năm làm ở khu chế xuất. Những nhân vật của ông thường chết, biến mất trong truyện, nhưng ngoài đời, những “người thật” thì vẫn sống, vẫn chịu đựng cái chết dằng dai khi đang sống? - Đúng là chết thì được đánh tháo. Có truyện có đến 10 cái chết, nhưng tôi thấy không có gì là bất thường. Thực sự ra, xã hội chúng ta đang bế tắc. Đã bế tắc mà không còn con đường nào để gỡ. Trong truyện ngắn của tôi, những người nào đáng chết thì để họ chết cho rồi, để họ sống thì tội cho họ. Khổ là khổ cho những người muốn chết mà không chết được, vẫn phải sống, vẫn phải chịu đựng. Tôi thương nhất là bà xã của tôi - bả có sức chịu đựng ghê gớm. Con đứa thì chết, đứa bị tù, nuôi cháu qua ngày, mà bà vẫn bình thản, vẫn giáo dục cháu rất nghiêm khắc. Bà không chiều cháu như tôi. Cho đến nay, tôi vẫn viết những câu chuyện tôi từng nghe kể, chứng kiến, hay trải qua, nhưng tôi chưa thể nào bình tâm để viết về cái chết của con gái mình. Người ta nói viết về những gì mình trải nghiệm, nhưng có những trải nghiệm bị chôn chặt, mà nếu bung ra có khi rất đau đớn. Ông có thể cho biết thêm về tập truyện ngắn thứ hai “Đồ tể” sắp ra mắt độc giả? - Tôi có cảm giác lần này mình viết cô đọng hơn, có kỹ thuật và kinh nghiệm hơn. Nếu ở tập truyện ngắn đầu, có gì cứ kể ra, những gì ộc đến thì mình viết cho ra hết, thì lần này, tôi nghĩ suy, có khoảng lùi lại hơn. Nếu cuốn đầu đặt vấn đề hắc búa, thì cuốn sau đời thường. Tôi tin là tập sau này sẽ hay hơn tập đầu. Mới đây, tôi có viết truyện ngắn “Cô độc”, (sau biên tập đổi tựa lại thành “Trên đồi đất đỏ”). Đó là cảm giác 12 ngày đêm tôi sống ở trong rừng, một mình, bắt đầu chiêm nghiệm những nỗi buồn, nỗi cô đơn của con người. Thực ra, cho đến nay tôi đã có vô số truyện ngắn, trong đó có 65 truyện được đăng trên báo. Không chỉ viết truyện ngắn, trong vòng 3 năm tôi có 2 tiểu thuyết, đặc biệt, tôi rất thích cuốn “Ngoi lên từ đáy”, đã có nơi đặt in. Có những lúc, tôi thấy mình viết nhanh, thấy cái kết hay, thì có cảm giác thống khoái, là biết truyện đó mình thành công rồi. Tôi thích truyện “Màu của bóng tối” mới viết, nói về những người đi ăn cắp mủ cao su, bởi có thời gian tôi lăn lộn với nghề này. Ông nghĩ gì về văn chương? - Mọi thứ đều đang trải ra trước mắt tôi. Càng quan sát đời sống xung quanh, tôi càng có chất liệu để viết. Điều mà tôi nhận thấy, là tác giả trong nước không thích đọc văn của nhau, có người chỉ toàn đọc tác phẩm nước ngoài. Rồi chửi, đá nhau. Như vậy là không đúng! Tôi không cãi họ, vì họ là những nhà văn trẻ, có tăm tiếng. Nhưng tôi thấy nhiều người trẻ viết cũng hay lắm, sao không học ở họ. Có những người nức danh đã lâu, cũng có người chỉ cần viết một truyện thôi, mà đọc đã thấy tri kỉ rồi. Tôi thích một số tác giả tỉ Trần Tùng Chinh, Võ Diệu Thanh, Lê Minh Nhựt... Tôi không dám lạm bàn nhiều về văn học, nhưng tôi nghĩ, VN mình cũng có những truyện ngắn hay, những “Chí Phèo” của Nam Cao, “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng có thua kém gì “Những tại sao” của Alphonse Daudet đâu. VN có thua gì ai đâu trời. Bản thân tôi cũng đọc rất nhiều kể cả văn chương nước ngoài. Hồi đi rừng tìm trầm, hay vào bãi vàng, tôi vẫn thường thuê một bao sách cũ về đọc. Nếu không viết văn, sém chút nữa thì tôi thành mục sư rồi. Để viết được những trang văn nóng rẫy đời sống như vậy, chính bản thân ông đã phải dấn thân và chịu trả giá. Ông có nghĩ đó là điều bất công với ông? - Tôi tin vào mạng. Tôi cũng từng sống theo bản năng của mình, từng nghiện ma túy, may mà nhờ phóng thích, mới tự cai được, vì không tiền, làm sao có thuốc hít được? Đời tôi chỉ hối, là khi tôi chuyển vào Sài Gòn, sống ở quận Bình Thạnh, mà từ đó, con tôi sa vào con đường hư hỏng vì gặp bạn xấu. Cũng vì bị bọn côn đồ đe dọa, mà tôi phải đem cả gia đình đi khỏi Sài Gòn về Đồng Nai. Chúng ta hiện thời đang phải đối diện với nhiều thảm kịch: Đồng tiền, quyền lực, ma túy chi phối, đặc biệt, ma túy đang là hiểm họa từng nhà. Khổ cực, nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Bởi rồi đây người ta nhìn giả này, để xây dựng một tầng lớp tốt đẹp hơn. Hy vọng 20 năm nữa, con cháu ta có thể sẽ được sống trong điều kiện tốt hơn ngày bữa nay, vì chúng được giáo dục, được học hành tử tế. Thâm tâm, tôi vẫn nghĩ, mình chỉ là người viết, người kể những gì đã thấy và chứng kiến, chứ không phải là nhà văn. Xin cảm ơn ông!

No comments:

Post a Comment