Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO

Thursday, April 3, 2014

Vỏ bọc hoàn hảo của chồng

Phạm Văn Sỹ tại cơ quan công an. Ảnh: TL Vỏ bọc hoàn hảo Trong mắt những người dân thuộc tổ 8 (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) thì Phạm Đức Quý (tên thật là Phạm Văn Sỹ, SN 1973, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng) là người nhân đức, chân chất. Người dân nơi đây không biết Quý đến từ đâu, từng làm gì, họ chỉ biết từ năm 1995, Quý xuất hiện ở đất này trong vai một thợ làm cửa sắt. Ban đầu, Quý làm thợ chính trong một xưởng cửa sắt tại TP Buôn Ma Thuột. Sau vài năm làm công, Quý gom góp được chút vốn dĩ, mua một mảnh đất ở số 12, phố Y Ngông (phường Tân Tiến) để mở cửa hàng. Năm 2002, cảm phục nghị lực, sự chịu thương chịu khó của chàng trai nói giọng Bắc, người con gái tên T (SN 1973) đã đồng ý nên duyên vợ chồng cùng Quý. Đám cưới của Quý diễn ra không được trọn vẹn vì không có sự hiện diện của nhà trai. Quý dựng lên kịch bản bác mẹ đã mất, gia đình chẳng còn ai, một mình Quý thiên di vào Tây Nguyên lập nghiệp. Nhiều năm sau đó, vợ chồng Quý sống êm ấm, thanh bình trên mảnh đất ấy. Quý vẫn làm nghề thợ sắt, vợ làm nghề kinh dinh sách và thiết bị dài. Chỉ có điều, trong sinh hoạt hàng ngày, Quý rất kiệm lời khi nhắc về dĩ vãng của mình. Do Quý sống khá hòa thuận với người dân bản địa nên chẳng ai ngờ gì về thân thế. Một năm sau ngày cưới, vợ chồng Quý hạnh phúc đón đứa con đầu lòng. Nhiều lần, chị T ngỏ ý muốn về Hải Phòng thăm họ hàng nhưng Quý đều gạt đi. Dẫu Quý đã thay tên đổi họ và “phù phép” mình trở nên con người hoàn toàn khác, nhưng những chiêu trò đó của gã vẫn không qua được con mắt nghiệp vụ của cơ quan công an. Theo đó, khi hắn đang dự đám cưới một người bạn cùng khu phố, bất ngờ lực lượng công an ập vào nhà hỏi chuyện. Mới đầu, Quý chỉ nghĩ rằng công an địa phương hỏi gã về việc đăng ký hộ khẩu, chỉ đến khi họ hỏi về vụ án xảy ra vào năm 1993; gọi rõ tên thật là Phạm Văn Sỹ thì khuân mặt hắn biến sắc. Giây phút chứng kiến cảnh người chồng đầu ấp tay gối tra tay vào còng số 8, vợ của Sỹ như ngã gục. Hơn chục năm sống cảnh vợ chồng nhưng chưa một lần chị T được nghe chồng hé răng về quá cố. Ngày chồng bị bắt, người đàn bà ấy chợt hiểu, tại sao lâu nay nay, chưa một lần Sỹ cho vợ con được nhận họ hàng bên nội. Từng câu chuyện trong quá cố 18 năm trước của Sỹ như vết dao đâm vào trái tim rỉ máu của người đàn bà bất hạnh ấy. Quá khứ thiếu sót bản chất, Sỹ sinh ra và lớn lên tại thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng), hắn là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em. Sau khi học dở chừng cấp 3 thì hắn bỏ học, theo người anh họ ra Quảng Ninh làm nghề tài xế công nông kiếm sống. Tuổi xanh bồng bột, hiếu thắng, trong một lần về quê, Sỹ bị bạn bè lôi kéo nên đã dự đi cướp tài sản. Cuối tháng 3/1993, Sỹ cùng 2 người bạn khác đã chặn cướp hai người đàn ông đi đường. Sỹ dùng kiếm chém nạn nhân bị thương, cướp đi chiếc xe đạp. Chỉ sau một thời kì ngắn, hai tòng phạm của Sỹ đã bị lực lượng công an bắt, Sỹ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện An Dương ra quyết định truy hỏi. Trong lúc chạy trốn, Sỹ chỉ đủ tiền mua vé xe nên khi đặt chân vào TP Hồ Chí Minh hắn sống rất chật vật. Làm mướn ở TP Hồ Chí Minh được thời gian ngắn, lo sợ sống giữa nơi phồn hoa đô thị sẽ không thoát khỏi sự săn lùng của pháp luật, Sỹ tiếp tục bắt xe vào Đắk Lắk để tiếp cuộc hành trình trốn truy tìm. Tại Đắk Lắk, Sỹ sống dưới vỏ bọc Phạm Đức Quý và lấy vợ, sinh con. Sau khi Sỹ bị bắt, chị T và con trai đã ra Hải Phòng, mừng mừng tủi tủi khi lần đầu được gặp gỡ gia đình bên nội. Như vậy, hơn 10 năm lấy chồng, chị T mới được biết là ba má chồng của mình vẫn còn sống. Nhìn đứa cháu nội kháu, đã hơn 10 tuổi, bố mẹ Sỹ mừng lắm. Họ ôm chầm lấy hai mẹ con chị T, khích lệ cả hai đủ bản lĩnh vượt qua những khó khăn trước mắt chờ ngày Sỹ ra tù để gia đình sum họp. Nhận được sự cảm thông từ vợ con, từ người thân, Sỹ tỏ ra rất hối về thiếu sót của mình. Sỹ nói rằng, giá như ngày ấy không bồng bột, nghe lời rủ rê của nhóm bạn đi cướp thì sẽ không phải trả giá cho những ngày ngồi sau song sắt. H. Châu - V. Chi

No comments:

Post a Comment